Sign up

khách sạn năm sao

khuetruong | 07 September, 2010 15:06

Chung 

 

Buổi tiệc năm sao

                                                                                                   truyện ngắn : Phan Thị Tần

 Không hiểu từ đâu mà  Liên lại có cái tên rất lạ : " Liên  năm sao." bởi cái thói đỏng đảnh đến độ khó chịu cuả Liên . Chuyện cái tên  " Liên năm sao " là do  anh chàng Nam , giáo viên cấp 1 , tánh tình hiền lành vốn để ý Liên từ lâu. Do nhút nhát , cho nên có một lần gặp Liên tình cờ   trước nhà , Nam đã ngập ngừng mời  Liên đi dự  một buổi gặp mặt bạn bè với mình. Hôm đó Liên nói : " Anh muốn mời tôi đi ăn thì tới khách sạn năm sao tôi mới đi.". Câu nói vô tình lọt  vào tai nhỏ Hằng làm tóc tình cờ đi ngang qua, thế là tiếng đồn Liên  chỉ thích đi ăn ở khách sạn năm sao nhanh như gío thổi qua một cánh rừng. Câu nói đó cuả Liên đã khiến cho Nam cắt đứt ngay  ảo tưởng làm quen vơí Liên. Để rồi sau đó, cái tên "  Liên năm sao " trở thành biệt danh cuả Liên.

 Liên sinh ra trong một gia đình tương đối ổn định về kinh tế, nhưng lo ham chơi nhiều hơn ham học nên Liên dã bỏ dỡ dang việc học vào năm lớp 10. Một đứa con gái  bước vào đời với hành trang học vấn dỡ dang thì làm thế nào để có một việc làm ổn định? Nhưng vơí liên điều đó không quan trọng, bởi ba mẹ Liên có một quán  cà phê vườn khá đông khách , lại nằm ở một nơi nhiều người qua lại, đã giao cho Liên phụ trách làm người quản lý.

   Do quán cà phê vốn là nơi có đông người lui tới. Ở nơi đó là đám đông nên Liên tha hồ nhìn ngắm và chọn lưạ một chàng trai trong mộng của mình. Với Liên, người yêu của mình  không cần học cao , nhưng phải là một anh chàng đẹp trai và giàu có. Liên rất thích bước chân vào các nhà hàng sang rọng hơn  là  vào một quán bình thường.  Liên nói :" Mình đẹp,  thì lời tỏ tình phải ở nơi sang trọng?".Nhưng quán cà phê chẳng có  những chàng trai lịch thiệp xuất hiện, cho nên Liên đã trả chức quản lý lại cho ba mẹ mình.Về nhà ôm giấc mơ  khách sạn năm sao.

 Thật ra thì Liên không phải là người đàn bè đẹp.Dẫu Liên có điều kiện để thay đổi thời trang theo muà, chải tóc theo những kiểu mơí nhất.. Nhưng trên thế gian này có mấy người tự nhận là mình không đẹp? Do Liên  sống trong một môi trường " riêng " cuả mình. Đó  là  do ở nhà còn một mảnh đất rộng không biết dùng làm gì, ba Liên đã kêu thợ về xây thêm bốn căn phòng nhỏ, có lối đi riêng để " kiếm thêm tiền chợ"- Không phụ trách ở quán cà phê, nhiệm vụ cuả Liên là hàng tháng đi thu tiền nhà. Mổi căn phòng có từ hai đến ba cô gái , đa phần là ở các tỉnh xa đến thuê để đi làm. Trong các cô gái thuê ở trọ, có Loan  là  người dẫn chương trình ở phòng trà Viên  Viên. Sắc đẹp của Loan khá mặn mòi, thu nhập có vẻ khá nên cách tiêu xài của  Loan khá thoải mái. Công việc của Loan chỉ bắt đầu từ 8 giờ tôí cho đến khi quá đêm , nên ban ngày Loan rất rảnh. Rảnh rang, Loan ra quán cà  phê do  Liên quản lý , hay ghé nhà Liên tán dóc.  Loan ngắm nhìn Liên : " Chao ơi, chị sang trọng như thế thì nhất định  em phải tìm cho chị một ông Việt Kiều. Mà Việt Kiều giám đốc thứ thiệt đó nghe. Không những giàu có mà còn đẹp trai mới xứng với chị.Chứ bây giờ đám Việt Kiều dỏm , thất nghiệp về nước khá nhiều, thứ đó thì mình không quan tâm."

  Rồi Liên bắt đầu có thói quen đi quán bar. Không gian quán bar vơí âm thanh  chát chúa vang vào lổ tai người. Ánh sáng thì  mờ mờ ảo ảo. Với Liên, con người ở trong quán bar là con người khác, ai cũng có vẻ sang trọng và tự tin. Ở nơi đó  Liên cảm thấy như mình được tung hô lên trên tận cùng., khác vơí quán cà phê của  Liên.  thường chỉ có những cô cậu sinh viên , học trò tìm đến.

  Công việc của Loan là dẫn chương trình, cho nên Loan không thể xuống ngồi bàn vơí Liên. mổi khi Liên tới. Còn Liên, lúc đầu tới quán bar như là  một tò mò, để rồi bất ngờ là Liên  phải dành mổi tuần hai lần đến nơi chốn đó. Bởi ngay tại quán   bar , Liên có cảm giác như mình được tôn vinh. Cũng có một lý do khác mà Liên không nói, đó là tại quán bar  Viên Viên , có rất nhiều anh chàng Việt Kiều tìm đến khi về nưóc, Liên tin rằng với nhan sắc  cuả mình, Liên sẽ tìm được một anh chàng ưng ý. Liên quên mất  Nam , anh chàng giaó viên cấp 1 yêu Liên tha thiết , đã bị Liên từ chối đi dự một bửa gặp mặt. Còn Nam  thì không hiểu tại sao khi yêu nhau phải tơí một khách sạn năm sao để tỏ tình ? Bởi ở nơi đó,một tháng lương cuả anh nhiều khi chẳng đủ để rũ Liên  vào. Còn Liên thì thỉnh thoảng dạo xe qua con đường biển lộng gió,ngắm nhìn khách  khách sạn năm sao nằm trên con đường này. Khách sạn  được xây dựng theo kiểu  kiến trúc La Mã vơí những vòm nhà vòng cung rất đẹp. Cả đời Liên mơ được dự một buổi tiệc trong nhà hàng ở khách sạn này. Buổi tiệc đó Liên đã nhìn thấy trên tivi. Không gian đêm tại nơi đó có mọt màu vàng ấm áp, trên chiếc bàn trải khăn trắng có rắc những cánh hoa  tím đẹp, ở giữa bàn là một chùm đèn kiểu cổ, trên đó cắm những ngọn nến . Liên mơ ước chạm vào chiếc cốc  vang đỏ được người phục vụ  rót vào, tiếng cốc chạm cùng tiếng cốc của người đàn ông trong mộng ngồi đối diện sẽ làm cho Liên hạnh phúc xiết bao.

  Có người nói tại sao " Liên năm sao " sao không chịu soi gương để thấy bóng mình ? Bởi Liên chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Nhưng những cô gái khác có thiếu đi chút nhan sắc thì họ vẫn có đức tính dịu dàng cuả người phụ nữ để làm rung động tráí tim cuả người đàn ông họ yêu. Còn Liên  lại không hề nhìn thây điều đó, cứ ôm giấc mơ được dự một buổi tiệc trong nhà hàng cuả khách sạn năm sao.Do tính kiêu kỳ,Liên lại bị cái thói ăn nói như " móc họng " những chàng trai muốn tỏ ý thân thiện với mình đã khiến cho tất cả  vuột khỏi tầm tay. Còn chốn quán bar mà Liên tưởng đó là tấm gương soi rọi   giấc mơ cuả mình thật ra là cái chón của những mặt nạ nói cười. Loan đang diễn một vở kịch  cho Liên  tan giấc mộng năm sao mà Liên không hề hay biết.

   Rồi người đàn ông trong mộng xuất hiện như rất tình cờ. Hôm đó là thứ hai.buổi tối quán bar vắng khách. Khi Liên đang  ngồi nhìn cô ca sĩ đang diễn trên sân khấu thì Toàn xuất hiện. Anh chàng lịch thiệp kêu một chai  vang, khéo léo trò chuyện với Liên. Liên đã  bị chinh phục ngay tức khắc.

                                                          

                                                      @@@@@@@@

    Đó là lần đầu tiên Liên bước vào khách sạn năm sao. Con đường  vào khách sạn được lót những viên gạch nhỏ, xen trong những  viên đá là cỏ xanh. Chiếc cửa kính bóng lộn được mở ra bởi người phục vụ  mặc đồng phục.

 Theo  Toàn thì anh là một doanh nhân ở Mỹ, về Việt Nam đâu tư một Công ty chế biến thực phẩm.  Sau ba buổi hẹn , gần như Liên đã gục ngã trước hào quang của ông Giám đốc Công ty chế biến thưc phẩm tương lai. Rồi buổi tối  trời như chìu lòng người, gió thổi nhẹ dịu mát, đêm óng ả  vơí những ngọn đèn  trang trí trên những hàng dương tạo cho Liên một cảm giác  hân hoan.

 Hai người ngồi ở một chiếc bàn khuất sau một tán cây xanh. Trên tường là một bức tranh vẽ một cô gái bên một   cụm hoa. Toàn giải thích cho Liên biết đó là bản sao cuả một bức hoạ khá nỗi tiếng, những Liên không quan tâm đến lời Toàn nói. Vì Liên đang hạnh phúc.

     Toàn rất dịu dàng gọi những món ăn  Tất cả những món ăn đều đẹp. Toàn kêu một chai rượu vang . Hai chiếc ly cũng đẹp. Những ngọn nến trên chiếc giá đèn xinh xinh cũng đẹp.Liên  đã thoả ước nguyện của mình là chỉ nhận lời tỏ tình cuả chàng trai nào  rủ mình dự một bưả tiệc ở khách sạn năm sao. Liên đang đợi điều đó trong đêm nay.

 Nhưng mãi mãi không ai biêt rằng trong bưả tiệc  đêm ở khách sạn năm sao như thê nào? Như mọi khi,Liên sẽ kể cho mọi người nghe chuyện của mình,nhưng rất lạ là  Liên đã dấu kín chuyện hôm đó.

 Chỉ biết rằng sau cái đêm  dự tiệc ở khách sạn năm sao, không còn thấy Liên đi chiếc xe Spacy màu đồng ,mà chuyễn sang đi chiếc xe máy Trung Quốc. Liên cũng nhắc nhở đến anh chàng Việt KIều của mình.Qua câu chuyện của nhỏ Hằng làm tóc thì hôm đó  Liên đã bị một vố đau.Nam chỉ là một tên lưà đảo, đã theo dõi Liên rất lâu tại quán bar, tiếp cận Liên dưới dạng một Việt Kiều thành đạt. Hôm đó, hắn đã lẳng lặng lấy chià khoá xe Spacy của Liên , ra khỏi nhà hàng trước, lấy xe đi không quay lại.Liên đã có một buổi tối    nhà hàng khách sạn năm sao sao đầy nước mắt

tôi biết

khuetruong | 31 August, 2010 20:38

 

 Tôi biết

 Khuê Việt Trường

  Tôi biết người thích dấu nỗi buồn

Ở trong túi áo  chẳng ai hay

Người qua con phố cây  bối rối

 Nắng bỗng đăm chiêu suốt cả ngày

 Tôi biết người hay nói líu lo

 Người hay thương cảm  cảnh nghèo hèn

 Người hay nhớ chuyện  tôi lỗi hẹn

 Nên vẫn thường hay khóc một mình.

 @

Tôi biết từ khi người xuất hiện

Dường như  ngói đỏ cũng yêu vì

Dường như tôi bỗng  dưng mềm yếu

 vì sợ một ngày nguời bỏ đi

 Tôi sợ  chiêm bao người mộng dữ

 Sợ   biển sóng to , sợ  núi chùng

Tôi sợ vu vơ  từ lúc đó

 Khi nguời  áo lụa thóang qua tôi.

Tôi biết  người  không thích  nỗi buồn

 Nên tôi  dấu hết những âu lo


K.V.T.

Anh cần

khuetruong | 23 August, 2009 19:52

nhan sắc 

Anh cần

Khuê Việt Trường

Anh cần một góc phố

Để chờ em  đi ngang

Anh cần một nỗi buồn

Để thấy đời  nghiêng ngữa

 Anh cần nắm tay người

Để biết gần gụi lắm

 Anh cần  cơn bão  lớn

 Để   biết thèm bình yên.

 @@@

  Mổi ngày anh thức giấc

  Nhìn chiếc kim đồng hồ

  Mổi ngày anh ra đường

 Ôi, mổi ngày cứ thế

 Mổi ngày anh đi về

 Buổi chiều nghiêng  hết phố
Anh như sợi tơ mành

 Giăng lòng cùng  nhân thế.

 @@@@

 Anh cần em bên cạnh

 Để khi anh  ốm đau

 Còn bàn tay để tựa

 Anh cần em la mắng

 Để biết  còn bao dung

Anh cần giọt nước mắt

Em ơi, để nghẹn ngào.

K.V.T.

chợt lòng như mây bay ...

khuetruong | 23 May, 2009 15:21

chợt lòng như mây bay ...

Thứ sáu, 22/05/2009 - 03:49:pm


Hôm qua vừa được quà , bỗng mừng như đứa trẻ được Mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích . Chỉ là một tập thơ mỏng , nhưng anh đã làm mình thật cảm động vì tấm lòng của anh . Biết anh đã lâu từ những bài báo trên Tuổi Trẻ , và vài bài thơ ngắn vô tình đọc được nhưng mình vẫn rất ấn tượng về anh . Có lẽ vì cái tên rất lạ , rất hay - Khuê Việt Trường . Và có lẽ cũng vì anh sống ở Nha Trang , miền quê Ngoại mà mình có nhiều kỷ niệm đẹp ... Quen anh cũng từ blog , chỉ là vài trao đổi , vài câu còm vu vơ , thế thôi ... Cám ơn anh về món quà , đọc thơ anh để biết rằng tình yêu không bao giờ già , không bao giờ chết ...

Bàn tay ấy không đeo nhẫn
Đôi khi cũng đã nắm tay người
Những vạch kẻ trên con đường đông xe cộ
Thèm được bàn tay ấy dắt qua 
( Giả dụ )


Chỉ là một ước muốn cỏn con nhưng có thể cả đời không có được , sao mà day dứt ...


Cho anh mượn ngày , mượn năm , mượn tháng
Mượn em về để khỏi nhớ mong  
( Bài nhân gian thứ nhất )


Anh sẽ trăm năm thử lãng quên người
Mùa mưa tới lá rụng vàng phố nhỏ
Lá chẳng biết ngay từ mùa thu cũ
Đã làm vàng mộng mị đến hôm nay 
( Bài nhân gian thứ ba )


Có phải "tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ", để những anh chàng si tình luôn hoài niệm về mối tình xưa?


Anh đã xóa số điện thoại của em
Anh xóa như xóa một file trên máy tính
Nhưng anh quên rằng dù cho xóa đi tất cả
Em cũng đã nằm trong trái tim anh .
  (Khờ khạo tình)


Hôm nay "chợt lòng  như mây bay" với những bài thơ tình của Khuê Việt Trường , với những xúc cảm tưởng đã thui chột từ lâu khi cứ nghĩ không còn thích thơ như lúc trước nữa ... Chỉ muốn viết vài dòng để cám ơn anh , người bạn "cũ" mới quen .


Tôi chào những nụ hôn tinh khôi trong bóng tối
Chào những điêu ngoa nhân danh tình yêu
Tôi chào cơn mưa chiều thành phố
Tôi chào tôi ngu ngơ
.......
Tôi chào nỗi đau tôi như cơn bão
Tôi chào loài người đang học yêu thương . 
(Chào)
 

tập thơ được gởi đi- người đọc đọc và  cảm nhận là hạnh phúc lớn của người làm thơ.

 bài viết này trên blog của  truc_nguyenthanh

http://yume.timnhanh.com/truc_nguyenthanh

anh cám ơn cảm xúc của em.





chợt lòng như mây bay ...

Thứ ba, 12/05/2009 - 02:37:pm

 

 

Cuốn truyện tranh để lại

khuetruong | 22 May, 2009 20:37

Chung


 Cuốn truyện tranh để lại.
 Khuê Việt Trường.      1- Nàng thích đọc truyện tranh. Tôi chắc như thế. Vì ở ngay công viên nước trong cái nắng mùa hạ lã lơi khiến cho ai cũng muốn nhảy xuống   dòng nước biển xanh mát rượu kia tắm cho giải thoát những giọt mồ hôi đang lặng lẻ chảy trên da thịt, nàng ngồi đọc truyện tranh. Dáng nàng ngồi đẹp như là một tác phẩm nghệ thuật. Theo các họa sĩ phối cảnh thì đó đúng là một  người đẹp trong một không gian đẹp. Bởi ngay chổ nàng ngồi những cánh hoa bươm bướm màu vàng run rẫy.còn trên cao là những bông hoa lộc vừng dịu dàng thả từng chùm hoa lộng lẫy.  Tôi chú ý đến nàng vì nàng dẹp, nhất định thế. Một người con gái đẹp luôn rực rỡ trong đám đông dù người con gái ấy ngồi ở hàng ghế sau cùng. Cái mím môi của nàng cũng đẹp, chắc chắn thế. Và thay vì đưa máy ảnh để chụp những cô nàng thí sinh  đang đùa giỡn trong bộ bikini với dù, với banh nhựa, với các dãi băng vải để làm duyên , tôi lại đưa máy ảnh hướng về phía nàng.  Nàng gấp cuốn sách lại, đúng là cuốn truyện tranh Doremon. Ôi, sao già trẻ lớn bé đều say mê đọc truyện về chú mèo máy này không hiểu nửa. Nàng nhín tôi : " Anh ơi, em không phải là thí sinh, anh chụp ảnh em làm gì?" Tôi cười, bạn bè tôi vẫn thường bảo rằng  tôi có nụ cười làm cho người đối diện phải khóc: " Anh biết rồi, nhưng em đẹp.".  Nàng để cuốn truyện tranh lại ngay những bông hoa bươm bướm lao xao. Nàng   nhẹ nhàng đi xuống bãi biển, nàng nói vọng theo tôi; "Anh à, anh phỏng vấn con nhỏ em em đi, con nhỏ mang số 99 đó.".  Tôi vội vàng lấy cuốn truyện tranh bỏ ngay vào túi xách của mình, không phải tôi định ăn cắp  cuốn sách để làm gì, nhưng vì tôi sợ nàng bận rộn công việc chăm sóc cô em gái, lở ai lấy cuốn sách thì nàng không có cái để đọc. Rồi tôi theo bước chân của nàng xuống bãi biển.  Tất nhiên là hôm đó tôi phỏng vấn cô thí sinh mang số 99. Một cô gái xinh đẹp . Cuộc phỏng vấn diễn ra rất lạ kỳ, cô thí sinh học năm thứ nhất Đại học Ngoại thương ấy tôi đã nắm lý lịch trích ngang do Ban tổ chức cung cấp. Nhưng những câu hỏi đều do nàng trả lời. Thì ra nàng sợ cô em gái của mình trả lời những câu hỏi không ăn nhập gì về cuộc thi. Thí dụ : Em đã có bạn trai chưa? Theo em thì nhan sắc và cái nết thì cái nào quan trọng hơn ? ... Ôi, những câu hỏi cổ điển ấy luôn nhận được những câu trả lời cũng cổ điển luôn. Chứ thật ra chỉ có cái nết mà không có nhan sắc thì ai dám đi thi hoa hậu.  Tôi quen nàng trong cuộc thi hoa hậu như thế. Cả mười ngày trời tôi đến khu vực thí sinh thi rất sớm. Tôi luôn đưa máy ảnh lên lấy góc chụp nàng cười, và nhiều nhất là nàng dang đọc truyện tranh. May mà nàng không đi thi hoa hậu, nàng đi thi tôi tin chắc rằng nàng sẽ đậu, không như cô em gái của nàng chỉ được xuất hiện làm nền cho các cô gái khác vào tốp 10, tốp năm. Nàng mà đoạt hoa hậu thì tôi sẽ không còn cơ hội để quen nàng.  Cũng 10 ngày đó tôi nắm được lý lịch của nàng còn hơn nắm lý lịch của các thí sinh. Nàng hiện đang học quản trị kinh doanh tận bên Đức ( tôi chẳng hiểu nàng qua bên đó làm chi cho xa xôi, trong khi có tôi đang ở bên cạnh). Nàng có năng khiếu vẻ và nàng rất mê học trang diểm, đó là lý do tại sao trong dịp hè này, nàng lại về nước và đi theo em gái mình để làm người trang điểm. Nàng biết làm thơ, và thơ nàng cũng đã từng đăng báo. Nói chung nàng là một cô gái đa tài. Nàng thích ăn các món ăn lặt vặt khi về nước như bánh căn, bánh xèo, bánh hỏi, bánh ướt, bánh canh... Nói chung là các loại đồ ăn mặn có tên là bánh. Tôi cũng chưa kịp hỏi là nàng có thích ăn bánh ú, bánh tét, bánh mì thịt không? Nhưng tôi chắc chắn là nàng rất thích đọc truyện tranh. Quên nửa, cái tên của nàng rất dễ thương, đứng riêng thì bình thường, ghép lại thì đúng là nàng. Nàng tên là Bình Phương.  Hôm các thí sinh đi thăm trại trẻ mồ côi. Quen đi viết về các cuộc thi, tôi không thích lắm về chương trình này. Bởi đi thăm các trại trẻ mồ côi gần như là một hình thức phải có, sau đó là chọn ra một nhan sắc để bầu làm Hoa hậu thân thiện. Nhưng dù sao thì các thí sinh đi thăm trại, bọn trẻ cũng vui, chi ít ra là bọn trả có một ngày vui chơi thỏa thích. Hôm đó, trong khi chờ đợi buổi lễ diễn ra, tôi tranh thủ tiếp cận nàng:  -Tại sao em không đi thi hoa hậu? Anh thấy em rất xinh.  Nàng ngước đôi mắt rất đẹp của mình lên, nhìn vào mắt tôi: -         Em thích trang điểm cho hoa hậu hơn là làm hoa hậu anh ạ.  Nàng hỏi lại tôi : -         Vậy tại sao anh lại thích làm nhà báo?    Khi ai hỏi tôi câu đó, tôi thương trả lời rất bài bản là vì tôi yêu nghề , tôi thích được đi dây đi đó... Nhưng khi nàng hỏi, tôi lại trả lời khác : -Nếu không làm báo làm sao anh gặp được em.  Tôi tưởng nàng sẽ cười vì câu trả lời vô cùng cải lương của tôi. Nàng lại nói chuyện khác :  -Ở Nha Trang có quán nào bán gỏi cá mai ngon không anh?  Tôi cám ơn quán gỏi cá mai duy nhất mà tôi biết được trong thành phố. Hôm sau các thí sinh được nghĩ một ngày để chuẩn bị cho đêm tổng duyệt. Tôi đã đến khách sạn đón nàng. Nàng mặc một chiếc váy màu hồng xinh. Nàng dùng loại nước hoa gì đó rất nhẹ nhàng như thể là cây cỏ buổi sớm mai. Nàng hồn nhiên ôm eo tôi thật chặt vì nàng sợ té. Tất nhiên là tôi chưa vội chở nàng tới quán, mà tôi lại đảo xe qua hết chiều dài của biển. Trời ơi, cảm giác nhẹ tênh của vòng ôm ấy ngọt ngào làm sao.  Nàng ăn ngon lành hết đĩa gỏi cá mai. Chưa bao giờ tôi thấy ai thích thú với món gỏi cá mai như thế. Chỉ cần nhìn nàng ăn là tôi cũng có cảm giác ngon lây. 2- Anh ấy ở đâu, ở nơi nào tôi cũng chẳng biết. Tấm danh thiếp anh ấy đưa tôi cũng đã bỏ quên trong phòng khách sạn sau cộc thi Hoa hậu kết thúc. Tôi còn nhiều việc phải làm bên Đức, cho nên tôi đã vội bay chuyến bay sáng sớm hôm sau vào thành phố rồi bay thẳng qua Đức.  Tôi định gởi lời cám ơn anh ấy, nhưng ngay cả chiếc điện thoại tôi mua xài tạm trong những ngày ở Nha Trang  tôi cũng đã  để lại khách sạn. Tôi vô tình xóa tên anh ấy trong ký ức của mình như tôi đi vào một shop bán hàng, rồi không ghé lại, rơi vào lãng quên.  Hôm em gái tôi tham gia cuộc thi hoa hậu, con bé Phương Mỹ còn ở tuổi ăn tuổi ngủ, cha mẹ không tin tưởng để nó vào cuộc thi một mình, nên đã gọi điện bảo tôi về nước đi theo nó.  Thât ra thì tôi biết con bé khó lọt vào sâu trong cuộc thi, nhưng dù sao chính môi trương đó sẽ làm cho nó trưởng thành hơn.Tôi chỉ có 15 ngày. Tôi rời Việt Nam khi tôi mới chín tuổi, tôi ở xứ người nhiều hơn ở trong nước, nhưng ký ức của tôi lại đậm sâu về những món ăn  ở con phố tôi từng sống ngày xưa. Đó là lò bánh căn với những chiếc bánh nóng hổi trong cơn lạnh mùa đông, là những chiếc bánh xèo hay món gỏi cá mai mà tôi đã từng ăn thời thơ ấu khi ba đưa tôi đi Nha Trang chơi. Tôi đã mang theo không biết bao nhiêu truyện tranh tôi mua để đem đến Nha Trang đọc. Tôi biết anh lấy một cuốn truyện tranh của tôi bỏ quên,  Tôi gặp anh , tôi biết anh là nhà báo cho nên tôi rất thận trọng. Bởi đọc báo tôi biết những dòng chữ của họ giống như con dao hai lưỡi, nhất là trong các cuộc thi nhan sắc. Rồi khi phát hiện ra anh chỉ chụp ảnh và quan tâm đến tôi,  tôi bỗng chú ý tới anh. Khi anh đưa cho tôi tờ danh thiếp, tôi đã lên mạng tìm kiếm những bài viết của anh.  Tôi ngạc nhiên khi đọc những bài viết của anh về đủ mọi lãnh vực, trong câu văn tha thiết tình yêu con người và trong đó dấu che một tấm lòng nhân hậu, thế là tôi chú ý tới anh trong đám đông nhà báo kia. Và vì thế, tôi đã cùng anh đi ăn gỏi cá mai. Quả thật, đó là một bửa ăn ngon và lần đàu tiên tôi đi ăn chung với một người con trai khi về Việt Nam.  Ở xứ người, tôi biết rằng dẫu công việc làm cho choán hết thời gian, nhưng ai cũng có một tình yêu sâu nặng. Nhưng cách yêu của người nước ngoài rõ ràng và dứt khoát, đôi khi có chút tính toán.Còn tôi, dẫu có sống tha phương, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng cách sống bên này. Thậm chí bạn bè nhiều người lấy tên Tây , cồn tôi vẫn lấy tên Việt. Bình Phương, cái tên đẹp hơn mọi cái tên nào đó .  Ba năm trời tôi tưởng lãng quên anh. Cuộc sống bây giờ người ta mau chóng lãng quên rất dễ dàng, nhưng tôi lại đứng bên ngoài những mẫu số chung đó.  Tôi gặp anh thật lạ. Đó là khi tôi vào tảng Google tò mò bấm tìm tên anh như một thói quen, tôi  gặp một trang có blog cảu anh. Trời ơi, tôi khá bất ngờ khi trong đó rất nhiều entry viết về tôi, rất nhiều hình ảnh về tôi. Tôi đã mail cho anh.  3- Nàng về. Chuyến bay đó bay bao lâu trên bầu trời tôi không biết được.Nàng đã đến như thế nào để tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi chưa hình dung được . Buổi sáng Nha Trang đang nỗng nàn hương của những bông hoa bằng lăng tím nở trên đường.  Nàng nói qua điện thoại : "Anh còn giữ cuốn truyện tranh hôm nọ em để quên không? Anh nhớ đem tới khách sạn cho em" Giờ tôi mới biết nàng cố tình để lại cho tôi một kỷ niệm. K.V.T.

Danielle Lloyd lại khỏa thân

khuetruong | 16 May, 2009 20:00

Danielle Lloyd lại khỏa thân
  (Xem tiếp)
1 2 3 4 5 6 7  Sau»